[Tản mạn] Những người xưa cũ
23:03:00
1. Hôm nay tình cờ lên Zalo thấy ngay dòng trạng thái mới của một cô bạn. Đã bao lâu rồi chúng tôi không liên lạc với nhau nhỉ? Ba hoặc bốn tuần trước? Hay có lẽ ... là từ rất lâu rồi chăng?
Cổ là người đầu tiên gây ấn tượng mạnh cho tôi thời trung học. Không phải bởi ngoại hình, mà bởi sự thẳng thắn. Tôi thời đó cứ như bị "cuồng" cô ấy vậy. Như hồi lên đại học ấy, cứ mỗi lần cô ấy gọi điện thì tôi lại chạy ngay xuống nhà cô ấy. Đi dạo biển với cổ. Nghe những câu chuyện cũ mèm của cổ. Lượn lờ quanh khu chùa Linh Ứng. Hay đơn giản chỉ là ngồi trước hiên nhà ngắm trăng. Đến nỗi mẹ phải đặt ra giờ giới nghiêm cho tôi. Rồi mọi chuyện thay đổi. Và lúc đó tôi nhận ra, có lẽ tôi chưa từng được xem là bạn thân của cổ. Mọi thứ tan vỡ như một tấm gương soi, để lại cho tôi sự bàng hoàng thảng thốt. "Hóa ra những tình cảm ấy chẳng bền lâu đến thế."
Khoảng một thời gian rất lâu sau đó cổ liên lạc lại với tôi và cư xử như những người bạn thân. Nhưng có lẽ đã quá muộn rồi. Cổ liên lạc với tôi qua những cuộc gọi nhưng chưa bao giờ tôi bắt máy. Chỉ vài ba dòng tin nhắn ít đến đáng thương mà tôi gửi cho cổ. Những cuộc hẹn bị chối từ. Tôi có tàn nhẫn không? Có. Đó mới chính là tôi sau một lần ngộ nhận.
Cổ bảo tôi tốt hơn khi xưa. Tôi cười và nhận ra cổ cũng chẳng hiểu rõ người khác như lời cổ nói. Cổ gọi tình bạn của cổ là thất bại nhưng lại xem tôi là bạn tốt. Để rồi đến tận giờ tôi cũng chẳng biết bản thân là gì trong lòng cổ nữa.
Người ta cần thời gian để chứng minh tình cảm, thì cũng cần những phút dạo đầu để tỏ lòng nhau.
2. Hồi Đại học tôi có một cô bạn dân Quảng Ngãi học cùng lớp. Chúng tôi không quá thân nhưng cũng từng làm chung nhiều dự án. Những đêm thức trắng tại nhà trọ, những lần đi dạo và nghe cổ tâm sự và câu nói trước khi tốt nghiệp ra trường của cô ấy, "Ra trường rồi nhớ liên lạc với nhau nghe". Tất cả những thứ đó tôi vẫn còn nhớ.
Lần đầu tiên sau khi rời trường tôi nhắn tin cho cổ là qua Messenger Facebook để hỏi tài liệu học Toeic cho đứa em. Hộp tin hiện chế độ "Đã xem" nhưng tôi chưa bao giờ nhận được lời hồi đáp. 'Có lẽ cổ bận," tôi nghĩ vậy. Rồi vài tháng sau, cô khóa tài khoản Facebook cũ. Dù ngạc nhiên nhưng vì tôi ít dùng Facebook nên cũng không bận tâm quá nhiều. Một lần tình cờ, tôi "phát hiện" ra cổ lập Facebook mới, cổ kết bạn với nhiều người trong lớp cũ tôi, nhưng tôi vẫn không hề nhận được một lời Yêu cầu kết bạn từ cổ. Tôi lại ngạc nhiên nhưng rồi tôi biết có lẽ chúng tôi sẽ chẳng thể nào thực hiện được lời hứa năm xưa.
3. Hồi năm nhất Đại học, tôi có chơi với một cô bạn dân Gia Lai. Cô ấy rất thông minh và cực giỏi tiếng Anh. Tôi thường hay đến chỗ trọ của cổ, chở cổ đi trên chiếc xe máy cọc cạch. Và rồi sang năm hai, cổ có những người bạn mới, một nhóm bạn thân vui tính hề hước. Tôi và cô ấy sau đó không còn nói chuyện với nhau nữa. Những lần gặp của chúng tôi chỉ thoáng qua như người xa lạ. Như thể mối quan hệ trước đây của chúng tôi chưa từng tồn tại vậy.
4...
5...
và nhiều nữa.
Có rất nhiều người đi qua đời tôi. Có những người để lại ấn tượng sâu đậm, có những người lại như những vệt chấm nhỏ nhoi được cất giữ đâu đó trong hộp ký ức. Có những người đến và đi cùng tôi một đoạn đường, nhưng cũng có những người chỉ thoáng qua như một cơn gió, để rồi một ngày tình cờ đi ngang qua họ, tôi chợt ngoái đầu lại và dõi theo khuôn mặt nửa quen nửa lạ kia.
Tôi còn nhớ một chị bạn đã bảo, "Facebook tồn tại vì nó giúp mọi người giải quyết 'nỗi đau' của họ." Đó là cảm xúc khắc khoải khi mong ngóng tin tức từ những người quen và tình cờ bắt gặp một người xưa cũ nào đó hiện trên newfeed của mình. Cứ ngỡ nó giúp kết nối với những người cũ, nhưng nó lại khiến tôi nhận ra một sự thật phũ phàng, 'Hóa ra chúng ta giờ lại trở nên xa lạ đến thế.' Mọi liên hệ thực tế dường như biến mất, để khi gặp lại nhau, không còn tay bắt mặt mừng như thế hệ trước nữa, mà chỉ còn lại nụ cười gượng gạo và cái nhìn lạ lẫm mà thôi.
Tôi nhớ lại MV của một bài ca rất cũ, 'Viva Forever' của Spice Girl, một nhóm nhạc nổi tiếng trong những năm 90s. Khi hoàn cảnh xung quanh thay đổi và những thứ phù phiếm hiện ra, chúng ta sẽ có những lựa chọn khác nhau cho riêng mình. Có người chọn bị dụ dỗ. Có người chọn được ở lại. Tất cả xảy ra nhanh đến nỗi khiến người ta cảm thấy thời gian chỉ như một cái chớp mắt. Chúng ta cố gắng níu kéo những người bạn đó, nhưng cuối cùng tất cả lại trở thành những điều cũ gói gọn lại trong ký ức thời gian tươi đẹp. Những người xưa cũ, khi gặp lại, chúng ta chợt nhận ra, họ lại trở thành người mới mất rồi.
0 nhận xét