[Phim ảnh] Ghost House
09:24:00Tôi vốn hiếm khi xem phim ma, đặc biệt là ở rạp. Lý do ư? Vì tôi sợ. Tôi vốn hay tưởng tượng quá lên. Chỉ đọc vài dòng tóm tắt nội dung phim thôi cũng đủ khiến tôi nghĩ lung tung đủ thứ.
Nhiều người cũng biết rằng hệ thống âm thanh hình ảnh ở rạp rất tốt. Thế nên, đã xem phim ma mà còn xem bằng màn hình 'bự', nghe thấy mấy tiếng "tong tong", "teng teng" hay âm thanh la hét - đó là còn chưa kể đến những khung cảnh giật mình từ phim - cũng đủ khiến tôi né xa thể loại này khi ra rạp.
Bộ phim kinh dị đầu tiên tôi xem ở rạp là Insidious: Chapter 3 (Tựa Việt: Quỷ Quyệt 3). Và bộ thứ hai là Ghost House (Ngôi Nhà Ma Ám). Quyết định đi xem bộ phim này cũng tình cờ thôi. Lúc tôi lon ton đến nhà cô bạn, cổ liền rủ tôi đi xem, vì cổ vốn là fan của phim kinh dị. Chúng tôi chọn suất cuối cùng trong ngày tại Lotte, tầm khoảng 9h gì đấy. Cả rạp kín chỗ nên tôi và cô bạn phải tách nhau ra đứa hàng D đứa hàng J. Lúc đầu tôi chắc mẩm rằng phim cũng hay lắm nên người ta mới đi đông như thế. Ai dè xem xong mới đoán, chắc bởi tối người ta muốn đi chơi nên mới lựa đại một phim nào đó, chứ thực ra phim cũng chẳng có quá nhiều nổi trội.
Trailer phim
Đây là phim ma kiểu Mẽo được đặt bối cảnh ở Thái. Phim nghe nói có kinh phí thấp và kể về chuyến hành trình đến Thái của cặp đôi Julie (do chị Scout Taylor-Compton thủ vai) và Jim (do James Landry Hébert đảm nhận). Chị Julie này có sở thích đam mê mấy cái miếu ở Thái, thế nên trong một lần 'vô tình' (hoặc cũng có thể là cố tình), cặp đôi này gặp được hai anh chàng người Anh và bị họ 'gạ gẫm' đi xem một ngôi miếu ở một vùng quê lạ hoắc lạ hươ nào đó. Mặc dù anh người yêu đã cố ngăn cản nhưng chị nàng vẫn nhất quyết đi và rồi chuyện gì đến cũng sẽ đến.
Ngoài hai nhân vật chính với những hành động "ngu" không thể tả, 'điểm sáng' của phim còn nằm ở sự góp mặt của con ma có tên Watabe. Có vẻ như hầu hết các dòng phim kinh dị ở Mẽo thường hay tập trung vào tạo hình kinh dị hoặc ghê rợn với đôi mắt thâm đen, cái mồm rộng ngoác, hay làn da xấu xí, chứ không mang nhiều ám ảnh trong từng tình tiết như phim Nhật. Con ma này vốn dĩ là một người phụ nữ Nhật Bản lấy chồng ở Thái, nhưng vì thù hận hay phản bội sao đó mà tự thiêu và thường hay ám hại các cô gái trẻ. Thế nên để cho bả không còn 'tâm trí' đâu làm mấy trò thương thiên hại lý đó nữa, dân làng quyết định tôn bả lên làm chủ quản các loại miếu. Ờ thì người ta cho rằng khi anh có lắm việc thì anh sẽ không rảnh rang mà đi hù người khác nữa ấy.
Lúc đầu anh người yêu Jim không tin cô bạn gái Julie của mình bị ma ám. Điều này cũng dễ hiểu thôi khi người phương Đông thường tin vào Phật và vào kiếp luân hồi. Trong khi người phương Tây lại tin vào Chúa và rằng họ chỉ sống được có một lần. Khi chết đi họ sẽ về với Chúa chứ không phải vất vưởng ở trần gian để hù dọa con người ta. Nhưng sau đó khi được hỏi rằng anh có tin vào thế giới tâm linh không thì chàng ta mới bảo, lúc đầu thì không tin, nhưng giờ thì không biết. Trích lại lời cô bạn tôi thì là "Một là tin, hai là không tin, làm méo gì có chuyện không biết."
Tôi cũng nghe thấy nhiều lời nhận xét về khả năng diễn xuất khá tệ của hai diễn viên chính, mặc dù tôi cảm thấy không đến nỗi như vậy. Thậm chí người ta còn cho rằng anh bạn vai phụ Gogo (do Michael S.New thủ vai) đóng có khi còn đạt hơn. Nhưng sau khi tìm hiểu thì tôi thấy, mặc dù chị Scout và anh James cũng tham gia kha khá vai từ trước đến giờ, nhưng hầu như là những vai nhỏ không có gì nổi bật. Có lẽ vì thế nên diễn xuất của họ cũng ở mức thường thường như vậy.
Phim được dịch sang tiếng Việt là Ngôi Nhà Ma Ám, và tên gốc của nó là Ghost House. Ban đầu khi nhìn tựa, tôi chắc mẩm rằng phim sẽ nói về một cặp đôi chuyển đến sống hoặc thuê một căn nhà nào đó bị ma ám. Nhưng sau khi đọc đánh giá trên IMDB thì tôi mới biết Ghost House đáng lý ra không thể dịch là Ngôi Nhà Ma Ám được, mà phải là ngôi nhà trú ngụ của những linh hồn, hay nói đúng hơn là ám chỉ những ngôi miếu nhỏ được đặt ở nhiều nơi tại Thái, nơi được xem như là chỗ dừng chân cho những linh hồn lạc lối.
Phim dựa trên một motif kinh dị khá cũ, nhưng ở một bối cảnh văn hóa Thái Lan khá lạ. Nếu phải đánh giá tổng quát thì tôi thấy phim này không hay. Dù nhận được một số lời khen, nhưng hầu như những đánh giá cho phim trên IMDB khá thấp (khoảng 4.6 điểm). Tuy nhiên phim cũng dạy tôi được ba điều. Thứ nhất, đừng tin bất kỳ ai khi họ muốn dẫn bạn đến một nơi lạ hoắc nào đó. Hay ít nhất thì cũng nên tìm hiểu kỹ trước khi quyết định có nên lên xe với người lạ hay không. Thứ hai, đừng bao giờ xem nhẹ văn hóa ở vùng khác, về những yếu tố tâm linh hay tín ngưỡng. Nên biết rõ nơi mình đến là đâu. Và chung quy thì hai điều này có thể gộp chung lại thành một điều thứ ba, đó là hãy BỚT NGU!
0 nhận xét