Gửi Bạn!!
18:18:00Bạn của tôi à, ở đời có rất nhiều chuyện chúng ta chẳng bao giờ ngờ được.
Khi chúng ta còn nhỏ và chưa hiểu nhiều điều, chúng ta thấy bố mẹ thật cổ hủ và chẳng yêu chiều hay cho phép chúng ra làm những điều chúng ta muốn. Trong khi lũ bạn cùng lớp, dù có ganh đua hay thi thoảng nói xấu chúng ta, thì lại thường hay chia sẻ những sở thích thú vị và khiến chúng ta cảm thấy họ thật hợp với mình. Bạn còn nhớ không? Bố mẹ chẳng hề ưa những quyển truyện tranh với đủ thứ hình hài mà bạn yêu thích và họ thường cằn nhằn hay tỏ vẻ không hài lòng khi chúng ta đòi mua chúng. Còn lũ bạn ấy, họ lại hay giấu những quyển truyện thú vị kia trong cặp và cùng chúng ta lén lút ngồi đọc trong giờ học hay quang minh chính đại mở ra xem vào giờ ra chơi. Chúng ta lúc ấy cho rằng tình bạn thật tuyệt vời và gia đình ấy, họ chẳng hiểu chúng ta gì cả. Thế nên trong tim chúng ta, khái niệm bạn bè có thể đang trở nên dần rõ ràng hơn, nhưng gia đình lại là điều gì đó quá mức mơ hồ.
Rồi chúng ta lớn lên. Chúng ta chưa kịp buồn cho những buổi chia tay cuối cấp thì những mối quan hệ bạn bè mới lại xuất hiện. Chúng ta gặp những cạ cứng mới và biết rằng bản thân cũng có thật nhiều sở thích giống họ. Chúng ra dành nhiều thời gian cho họ hơn. Còn gia đình? Có lẽ chúng ta đã bắt đầu hiểu chuyện hơn nhưng vị trí gia đình trong tim chúng ra vẫn vậy, vẫn là số 2 hay 3 gì đấy sau bạn bè và những ước vọng thời trẻ.
Nhưng...
... sự trưởng thành mà chúng ta đang trải qua đồng nghĩa với nhiều niềm vui hơn nhưng cũng tương đương với sự xuất hiện của nhiều mối lo âu, mệt mỏi và căng thẳng.
Chúng ra bắt đầu nhận ra, những người bạn mà chúng ra gọi là thân ngày xưa ấy, giờ trở nên có phần xa cách. Bởi một lý do đơn giản, họ thay đổi. Họ cũng giống tôi và bạn, có những nỗi niềm riêng, hạnh phúc riêng, cuộc sống riêng. Họ bắt đầu tìm kiếm tình yêu. Họ lo đến sự nghiệp, tiền bạc, danh vọng và những mối quan hệ rộng mở có lợi hơn. Họ không còn muốn đạp chiếc xe cà tàng nữa mà thay vào đó là chiếc Attila hay SH, và xa hơn có thể là chiếc Audi. Họ không còn mặc những chiếc quần jeans hay áo pull rẻ tiền và xuề xòa nữa, mà thay vào đó là những bộ đồ hợp mốt. Họ chải chuốt hơn. Nữ thì trang điểm, làm tóc. Nam thì vuốt keo hay sơ mi. Hầu hết bọn họ đều quan tâm nhiều đến lợi ích cá nhân hơn. Họ có thể cười với chúng ta, nhưng nụ cười kia không còn thuần túy ngây thơ và thực lòng như hồi còn bé nữa mà giờ nó đã pha lẫn những lợi ích và toan tính cá nhân. Họ có thể rất 'người' khi làm bạn với chúng ta nhưng nếu lợi ích của họ bị đụng chạm thì bản năng 'con' hay một cái tôi vị kỷ sẽ xuất hiện và phản kháng lại kẻ đã ảnh hưởng đến nó, dù cho đó có là chúng ta đi chăng nữa. Chúng ta bắt đầu cảm thấy được chút vị là lạ và khang khác trong mối quan hệ mà chúng ta gọi là tình bạn đó. Chúng ta bắt đầu nghi ngờ, lo sợ và hoang mang. Chúng ta ngờ ngợ về những người bạn 'thân'. Những bí mật ít được chia sẻ hơn. Và lúc này chúng ta cũng chợt nhận ra, gia đình vẫn vậy, vẫn không thay đổi.
Rồi đến lúc đường cùng hay mệt mỏi và thất vọng nhất, chúng ta biết gia đình sẽ luôn bên cạnh chúng ta và những người bạn không bỏ rơi chúng ta lúc hoạn nạn chính là những người bạn tốt nhất.
Khái niệm bạn thân rất mơ hồ. Bạn tốt cũng vậy. Thế nào là thân hay tốt? Bạn có chuẩn mực nào để đánh giá điều đó không? Nếu có thì đó là tiêu chuẩn khách quan hay chủ quan của riêng bạn? Đó là lý do tôi chưa bao giờ nói ra những từ như bạn thân hay bạn tốt với ai, vì tôi không hiểu gì về nó và chẳng có thước đo cụ thể nào cho nó cả. Thế nên tôi lựa chọn 'gia đình' như một cột mốc cho mối quan hệ 'thân thiết' của mình. Từ một người dưng của nhau, nếu đến một lúc nào đó tôi thấy đủ thì tôi sẽ lựa chọn, một là tiếp tục trở thành người dưng, hai là tôi sẽ xem bạn là gia đình của mình.
Đã đến lúc chúng ta nhận ra tầm quan trọng và sự hiện hữu của gia đình. Bạn có hiểu được điều này không?
Tôi đã từng nghe một câu nói, "Gia đình là niềm hạnh phúc lớn nhất nhưng cũng là nỗi đau tột cùng nhất mà mỗi người có được." Đến giờ tôi mới biết câu nói này đúng với mình thế nào. Vậy nên hãy luôn nhớ rằng gia đình là thứ quan trọng nhất, bởi có lẽ sau này khi những người bạn rời xa khỏi bạn hay khiến bạn thất vọng thì tôi tin gia đình vẫn sẽ luôn bên bạn.
Lời người dịch: Bài viết này khá chủ quan, bởi nó viết dựa trên những gì tôi trải nghiệm. Thế nên nó có thể đúng với bạn hoặc không.
Ý tưởng để tôi viết bài này bắt nguồn từ dòng trạng thái trên Zalo về bạn thân và bạn tốt của cô bạn tôi. Nghe giọng điệu thì có vẻ cô ấy đang bực mình về người bạn nào đó.
Thêm vào đó, gia đình đối với tôi là những người có thể hy sinh vì bạn, lo lắng và luôn bên bạn lúc khó khăn nhất. Đó có thể là bố mẹ, anh chị em hay là một người bạn thân nào đó, chứ không phải là những người phải có máu mủ ruột rà. Máu thịt có thể là khái niệm truyền thống của Việt Nam nói riêng hay châu Á nói chung, nhưng một tư tưởng được lưu truyền bao đời đâu hẳn đúng với tôi và bạn, phải không? Nếu bạn có một "gia đình" thật sự tốt, hãy dựa vào, bởi đó là nơi sẽ luôn tha thứ, bao dung và chào đón bạn trở về.

0 nhận xét