­

Chuyện Hủ Nữ

04:13:00

Tôi là hủ nữ.

Nhìn chung, hủ nữ là một từ Hán Nôm, ám chỉ những cô nàng thích các cặp nam nam yêu nhau, chuyên "săn lùng" các cặp đôi đẹp trai (dù chẳng cần biết là họ thực sự yêu nhau hay đơn thuần chỉ là bạn bè), YY tới bến (chú thích: YY là gán ghép), luôn xoắn xuýt mỗi khi thấy các anh 'giai' đi cạnh nhau và cuối cùng là tìm đọc 'mọi' thể loại BL (Boy love - tức truyện tình yêu nam nam).

Hủ nữ tiếng Nhật gọi là Fujoshi, còn tiếng Anh thì gọi là Fangirl. Thực chất thì cái từ Fangirl này mang nghĩa khá rộng, bởi nếu bạn là fan của một ai đó (dù là nam hay nữ) và bạn là nữ thì bạn có thể được gọi là fangirl rồi. Thế nhưng fangirl vẫn có thể mang một cái nghĩa tạm chấp nhận được cho danh từ "Hủ nữ".


Trước khi là hủ nữ, thì đối với các vấn đề nam nam, nữ nữ hay giới tính thứ 3 (nói tắt là cộng đồng LBGT), tôi có biết nhưng không để tâm hay kỳ thị, bởi tôi quan điểm rằng một người dù có thể nào đi chăng nữa thì chỉ cần không gây hại đến tôi, thì tôi cũng sẽ chẳng ghét hay chú ý đến họ quá nhiều làm gì.

Tôi trở thành hủ nữ khi bước vào năm nhất Đại học.

Đó là vào một ngày trời đầy nắng, tiếng chim hót líu lo...À tôi đi quá xa rồi. Trên thực tế thì tôi còn chẳng biết là cái ngày mình trở thành hủ nó tròn méo thế nào, bởi khi đó tôi đang bận...kiếm truyện để đọc trên VnSharing.

Nói sơ qua một chút thì VnSharing là một cộng đồng truyện rất nổi tiếng, nhưng đã nhanh chóng bị tuýt còi và dẹp tiệm vào năm 2014 bởi lý do...web có chứa nhiều nội dung không phù hợp với lứa tuổi thiếu nhi (Haiz).

Bởi đa phần các truyện đều là tên tiếng Nhật được viết bằng Romaji (đại loại như là "Watashi ga Motete") nên thường tôi chẳng hiểu gì cả và thường bỏ qua nếu như không có phần dịch nghĩa tiếng Việt bên cạnh. Thêm vào đó, tôi cũng thường né xa những truyện:

1) tình cảm (bởi chúng có chứa chất gây ngủ khá cao),

2) phần tóm tắt không rõ ràng và buồn ngủ -_-

...Nói tóm lại là 'buồn ngủ'.

Có một lần tôi tình cờ bấm vào một truyện nam nam và sau đó liền 'next' ngay lập tức, bởi vì nội dung truyện...mơ hồ quá, và cái tóm tắt thì nhuốm màu u ám, trầm lặng đến buồn ngủ. Chỉ đến khi tình cờ bấm vào link truyện đó lần thứ n thì tôi mới quyết định đọc nó vì nghĩ rằng đây là...duyên phận.

Và đúng là duyên phận thật bởi nó đã 'cuốn hút' và dẫn tôi bước vào con đường hủ nữ không lối về.

cropped-cropped-bao11.jpg (920×503)

Bộ truyện tôi đọc có nội dung khá cũ rích, và thậm chí nó còn chẳng phải là "ngôi sao sáng" trong giới truyện tranh đồng tính nữa. Hay tệ hơn nữa là đến giờ tôi còn chẳng nhớ nổi tên của nó. Nhưng đó vẫn là câu chuyện kéo tôi vào thế giới hủ nữ và các anh gay.

Sau một thời gian luyện hết các bộ truyện tranh từ cấp độ nhẹ (Shounen Ai - nghĩa là mới chỉ hôn hôn) đến cấp độ cao (Yaoi - có cảnh 'nóng', *so hot, so hot*), thì tôi chuyển sang Đam Mỹ. Vậy Đam mỹ là gì? Nói tóm lại thì nó là truyện gay bằng chữ của dân Trung Quốc. Câu chuyện đầu tiên mà tôi đọc có tên "Bảo mẫu" do Giang Thùy "dịch". Lúc ấy, tôi chẳng thể ngấm nổi cái lối dịch "đọc muốn đau não" ấy, nhưng sau một khoảng thời gian thì tôi cũng quen.

Giống như cộng đồng fan Ngôn tình, fan Game Dota, fan yêu tiếng Nhật, thì cộng đồng Hủ nữ cũng có lắm anh tài, nhưng đồng thời cũng có lắm kẻ dở hơi. Tôi còn nhớ nổi lên khi đó có chị Hoàng Ngọc Cầm (dịch truyện "Tọa khán vân khởi thì" - tức "Ngồi ngắm mây trôi"), hay chị Xuân Vũ (dịch truyện "Sửu Hoàng"), anh Lâm Phong, anh Tiểu Hủ Nam, v.v.. Tất cả họ là "những tinh anh" trong giới dịch Đam mỹ hồi đó. Nhưng rồi sau một thời gian, vì giới cũng lắm thị phi, nào là đạo bản dịch, nào là lùm xùm bản quyền với tác giả bên Trung, và cũng có lẽ là vì cuộc sống cá nhân nữa, nên tất cả họ đều rời giới. Tôi không biết họ còn mặn mà gì với Đam mỹ không, có lẽ có, nhưng rời xa cuộc sống ảo và những "hư vinh" trên mạng để quay về với thực tại chắc hẳn sẽ là lựa chọn đúng đắn cho họ.

Rồi tôi cũng chứng kiến sự ra đi của nhiều người khác. Còn nhớ có lần tôi tình cờ tìm được một bộ truyện của một cô nàng hủ nữ. Lúc tôi vào nhà bạn ấy thì cũng là lúc bạn ấy rời khỏi thế giới ảo vì cuộc sống riêng của bản thân. Cảm giác khi đó của tôi đó là hơi buồn, mặc dù tôi chẳng biết gì về bạn ấy cả. Nhưng khi một người cùng "hội" rời đi, tôi lại cảm thấy có một sự thay đổi nhè nhẹ trong cấu trúc vốn có của nó, và điều này cũng khiến tôi có chút buồn.

Giống như nhiều hủ nữ khác, tôi và cô bạn cùng lớp Đại học cũng tham gia dịch truyện và lập một website có tên Hỏa Thụ Ngân Hoa (dựa trên nền tảng Wordpress). Lúc đầu, bọn tôi cũng khá hào hứng với thành quả của mình và thu hút được một lượng người xem kha khá. Nhưng lâu dần, đặc biệt là sau khi ra trường, cuộc sống riêng khiến chúng tôi bỏ bê căn nhà của mình và giờ thì cũng chẳng còn vào nữa. Tôi sau này cũng tách ra riêng và lâu lâu cũng dịch vài ba truyện cho vui hoặc đăng những truyện cũ lên trang cá nhân của mình trên mạng Wattpad

Tôi không biết mình còn tiếp tục dịch và theo đuổi đam mê này trong vòng bao lâu, nhưng ít nhất, việc bước vào con đường hủ nữ cũng giúp tôi mở mang nhiều thứ về giới thứ ba. Dĩ nhiên là cũng có nhiều rắc rối, nhưng nếu được lựa chọn lại, thì tôi lại ước gì mình có thể trở thành hủ sớm hơn.

You Might Also Like

0 nhận xét

Like Me On My Fanpage