­

Xem Phim Rạp

02:37:00

Lời D-Mon: Không hiểu sao nửa đêm nửa hôm lại ngồi lọ mọ viết cái chủ đề này nữa.

Ngày trước không có tiền đi xem rạp CGV hay Lotte Cinema, hay đúng hơn là ngày đó nghĩ giá vé khá mắc so với một đứa sinh viên, thế nên chẳng bao giờ tôi mơ đến việc lết xác ra rạp xem phim cả. Cũng có đôi lần xem phim ở rạp nhưng cũng chỉ là rạp chiếu bóng Lê Độ ở Đà Nẵng.

Còn nhớ bộ phim rạp đầu tiên mà tôi xem có tên là Dead Or Alive nhân dịp sinh nhật bà dì. Phim khá hay và tôi ấn tượng nhất với chị diễn viên người Nhật (dù phim không được giới phê bình đánh giá cao). Nhưng tất cả cũng chỉ có thế.

question-_MG_5050.jpg (800×533)

Sau này khá hơn một chút, cũng theo đứa bạn hồi Đại học chuồn học lén đi xem phim tại CGV, vào rạp rồi mới thấy một đống đứa cùng lớp cũng...có cùng sở thích "chuồn chuồn" như mình.

Ngày đó tôi cứ nghĩ rằng, hễ đi ra ngoài, đặc biệt là đi ăn, đi cafe hay đi xem phim thì phải đi ít nhất "2 mình" trở lên. Chứ đi một mình trông cứ như con dở.

Cho đến một lần ra ngoài Hà Nội, lúc tôi và cô bạn tạt vào một quán bún đậu mắm tôm ven đường, tôi chợt thấy một chị gái ngồi ăn một mình. Dĩ nhiên, lúc ấy tôi chẳng xem chị là "sinh vật lạ" đâu, chỉ hơi ngạc nhiên rằng "Hóa ra người ta có thể đi ăn một mình như thế". Nghe thật ngớ ngẩn và "ngây thơ" nhưng lúc ấy thực sự tôi đã nghĩ như vậy.

Đến hồi về lại Đà Nẵng, có lần bị công an túm xe, đã vậy còn trễ hẹn xem phim với bạn và một "mớ lý do" khác, thế là sau cơn buồn bực, sau khi nộp giấy tờ xe xong, tôi liền phóng xe tới Lotte Cinema xem phim một mình. Đó là lần đầu tiên tôi một mình mua vé, một mình ngồi rạp xem phim. Và kể từ đó, nó trở thành một thói quen cố hữu của tôi. Hay nói đúng hơn thì tôi đã bắt đầu quen "một mình tận hưởng".

Nếu như trước đây có bộ phim chiếu rạp nào hay ho, tôi thường chờ đợi vài ba tháng, thậm chí là cả năm chỉ để ngồi mò mẫm các web phim và ngồi thưởng thức các bộ phim ưa thích, thì giờ tôi thích xem rạp hơn (dĩ nhiên là trừ những bộ phim tình cảm).

Tôi không biết người khác nghĩ sao nhưng đối với tôi, việc ngồi tận hưởng âm thanh sống động phát ra từ bốn phía quanh một căn phòng rộng lớn, và chiêm ngưỡng kỹ xảo điện ảnh từ mấy bộ phim hành động, hoạt hình hay kinh dị quả thực là "phê hơn con tê tê". Cảm giác ngồi rạp xem mấy cái đó rất chi là đã.

Tuy nhiên, vì tiền vẫn luôn là vấn đề mỗi khi ra rạp, thế nên chỉ phim nào thực sự hay và chất lượng (ít nhất là đảm bảo yêu cầu của bản thân tôi) thì tôi mới bỏ tiền đi xem. Đối với những người khác thì có lẽ xem phim là một hoạt động giải trí, bạn xem phim nào cũng được (dĩ nhiên là vẫn có nhiều người biết lựa phim hay và chất để xem). Còn bản thân tôi thì vẫn cho rằng xem phim là một việc "giải trí" nhưng là "giải trí" theo nghĩa của tôi. Bộ phim mà tôi xem phải có âm thanh sống động, đồ họa tốt, nội dung mượt từ đầu đến đuôi (dù tôi cũng bị dính "phốt" mấy bộ phim dở tệ) và ít nhất là truyền tải một ý nghĩa "sâu sắc" nào đó.

Tuy nhiên, thời gian tôi chọn xem phim thường là vào sáng sớm hoặc buổi giữa chiều (tầm khoảng 2-3h) ngày thường, bởi đó thường là lúc rạp vắng người và vé rẻ. Tôi nhớ có lần mình đi xem phim "Now You See Me 2" (Phi Vụ Thế Kỷ) đúng vào buổi trưa và khi đó phòng chiếu khá đông người. Khán giả ngồi chật kín quanh tôi. Phim khá hay nhưng tôi vẫn không thích cái cảm giác bị bao quanh bởi những người là người. Cảm giác đó khá là "bí bức" và "ngột ngạt". 

Cũng một lần khác lúc tôi đi xem Kungfu Panda 3, phim cũng khá ổn, nhưng lúc đang xem thì bỗng nghe tiếng nói chuyện và cười đùa ở ngay mấy ghế gần đó. Điều này khiến hứng thú của tôi tụt dốc. Thế nên tôi thường hay lựa những lúc (mà tôi nghĩ là) vắng người để xem phim. Cái cảm giác một mình một rạp ấy, cũng khá là "phê".

Nếu bạn thường hay xem phim rạp với bạn bè, người thân hay người yêu, thì sao không thử "một mình một ngựa" xem phim một lần và nói cảm giác của bạn cho tôi nghe.

You Might Also Like

0 nhận xét

Like Me On My Fanpage