­

#sevenfirstfailures

22:16:00

Bài viết này được lấy cảm hứng từ tựa đề "7 Thất Bại Đầu Đời Của Tôi - #sevenfirstfailures" trên trang Vietnamwork.

Lúc đầu tôi định viết 7 Thành Công Đầu Đời của bản thân, nhưng rồi tôi nhận thấy đó chẳng phải là ý kiến hay. Bởi điều đó chỉ khiến tôi mãi sống trong vinh quang của quá khứ mà chẳng hề thấy được thất bại của bản thân ở hiện tại. 

Và bài viết này cũng là một cách để tôi nhìn nhận lại bản thân và những thất bại ê chề cùng những điều tôi (có thể?!) học được từ lỗi lầm của mình.

#1. Rớt Đại học và chọn Nhầm trường


Ngày đó, việc thi Đại học đối với tôi chỉ như một nghĩa vụ mà tôi cần phải hoàn thành, bởi tôi đã xác định rằng bản thân sẽ vào học FPT, thế nên tôi chẳng hề chuyên tâm cho kỳ thi này và cuối cùng tôi rớt. Tôi không bất ngờ lắm với kết quả này, mặc dù trong thâm tâm tôi biết mình đang buồn, và biết rằng bố mẹ tôi cũng buồn. Rồi sau đó, tôi theo học FPT chỉ bởi nghe quảng cáo thấy FPT rất tốt, cộng thêm những "lợi ích" mà nó mang lại, nhưng đó có lẽ là quyết định sai lầm của đời tôi.

Thế nên, một khi bạn đã quyết định làm một chuyện gì đó, dù cho việc đó có không hề quan trọng thì cũng hãy làm cho chuyên tâm và trách nhiệm. Và khi quyết định làm điều gì, hãy tìm hiểu nó thật kỹ. Chứ đừng như tôi, "lầm đường lạc lối" rồi mới bắt đầu than vãn.

#2. Chọn học Kinh Tế


Bố mẹ muốn tôi theo Ngân hàng, bởi thời gian khoảng 5 hay 6 năm trước là thời đại "hoàng kim" của khối ngành kinh tế, đặc biệt là đối với Ngân hàng hay Kế toán. Nhưng bản thân tôi lại muốn theo Công Nghệ Thông Tin, bởi tôi có "cảm giác đặc biệt" với công nghệ. Tôi thích sự tinh tế và thích tìm tòi chúng. Nhưng ngày đó ai cũng ngăn cản bởi rằng công nghệ luôn biến đổi và ngôn ngữ lập trình thì luôn khó nhằn, trong khi tôi thời đó lại khá "dốt" Pascal (một ngôn ngữ lập trình được dạy hồi lớp 11). 

Lúc tôi ra trường là khi Kinh tế bão hòa, cộng thêm quãng thời gian thực tập kéo dài 8 tháng cũng giúp tôi hiểu rằng bản thân không hề hợp với ngành này. Lãng phí 4 năm cộng thêm quãng thời gian chật vật tìm việc không thành khiến tôi chán nản ê chề. Tấm bằng tôi nhận được cũng là tấm bằng khá với số điểm GPA 7.92 khiến tôi muốn cười vào mặt mình bởi 7.92 là khá, 6.5 cũng là khá, dù hai con số này cách biệt quá lớn, và người ta thì đâu thèm quan tâm xem bạn được GPA bao nhiêu ngoại trừ xếp loại bằng của bạn, mà quan trọng hơn là người ta đâu cần biết bạn được bằng gì ngoại trừ kinh nghiệm và những điều khác từ bạn.

#3. Asian Job Express Contest


Đây là một cuộc thi mà tôi tham gia vào năm cuối, và có lẽ cũng là sự thất bại duy nhất trong đời mà tôi đã lường trước, nhưng vẫn cứ bất chấp dấn thân vào. 

Ngày đó, sau khi tình cờ thấy được thông tin cuộc thi, tôi đã đăng ký và tải bản thông tin về, nhưng khi thấy câu hỏi được đặt ra trong mẫu đăng ký thì tôi biết chắc rằng mình sẽ rớt. Trước hạn nộp vài ngày, tôi vẫn chưa hoàn thành gì cả vì nghĩ rằng "Dù gì cũng rớt, nên tham gia làm gì cho phí thời gian!?". Sau đó, một chị gái bên ban tổ chức gọi cho tôi và hỏi tôi đã làm xong đề tài của mình chưa. Lúc ấy tôi rất ngạc nhiên vì thường chẳng có ban tổ chức nào gọi điện 'nhắc nhở' thí sinh như vậy cả. Cuối cùng, sau lần nói chuyện với chị, tôi quyết định tham gia, mấy đêm trước hạn cuối tôi chỉ ngủ được 4 tiếng để hoàn thành cho xong bài thi của mình. 

Kết quả là tôi rớt, đây là điều tôi đã biết trước nhưng có lẽ cũng là thất bại duy nhất khiến tôi hài lòng bởi bản thân đã cố gắng hết sức.

#4. Không biến ước mơ thành sự thực

Follow-Your-Dreams1.png (640×427)

Tôi có rất nhiều ước mơ, nhưng luôn chần chừ mãi vì sự biếng nhác và hèn nhát của mình. Tôi muốn học tiếng Nhật, nhưng cũng chỉ được một thời gian. Tôi muốn học lập trình, nhưng ngại khó. Tôi muốn học guitar nhưng ngại không có thời gian. Sự thụ động khiến tôi lãng phí thời gian vào những điều vô bổ và ngăn cản tôi đến với những điều mà tôi yêu thích.

#5. Không chủ động tìm hiểu và học hỏi

Active-Learning.jpg (640×427)

Tôi sống một cuộc đời thụ động. Điều đó khiến tôi trở thành một "con gà mờ" với mớ kiến thức thủng lỗ chỗ. Bạn bè thường bảo tôi "biết tuốt" nhưng tôi lại không phải như vậy. Điều này khiến tôi như trở thành một cái bình có vẻ ngoài trông thì ổn nhưng thực chất lại cực kỳ rỗng tuếch; và cũng khiến tôi bỏ lỡ đi nhiều cơ hội "tốt đẹp". 

Đôi lúc tôi nghĩ, nếu bản thân học hỏi nhiều hơn, tôi đã có nhiều cơ hội đi những con đường khác tốt đẹp hơn. Nhưng bởi vì chỉ là "nếu" - một trường hợp giả định, thế nên giờ tôi vẫn ngồi đây với hàng đống thất bại "rẽ nhánh" từ sự thụ động trong việc tìm hiểu và ham học hỏi của mình.

#6. Thỏa hiệp với những việc không đúng

bat-phuc-khi-sep-hay-do-loi-cho-nhan-vien.jpg (615×410)

Hồi Đại học, có lần trong tiết Luật, cô giáo có giảng cho lớp chúng tôi nghe một vấn đề. Tôi chẳng thể nhớ rõ điều cô đã giảng là gì, chỉ nhớ rằng điều đó ngược với những điều tôi đọc được trong sách và những gì tôi biết; mà bản thân tôi đối với những điều 'vô lý' thì thường nhớ khá rõ. Sau này trong một lần thuyết trình, tôi vô tình nhắc lại điều cô đã dạy và bị cô cùng cả lớp phản bác và rằng ngày đó tôi đã nghe nhầm hoặc hiểu nhầm chứ cô không hề dạy sai. Bởi trí nhớ tôi chẳng hề tốt và cũng chẳng ghi âm lại những gì cô giảng, thế nên tôi cũng chẳng thể cãi lại được. Nếu ngay lúc cô giảng bài mà tôi phản bác lại thì có lẽ lần đó cũng chẳng bị 'ê mặt' đến thế. 

Sau này khi tôi đi làm, vì nhẫn nhịn và không muốn mích lòng người khác nên dù có nhiều chuyện vô lý và trái khoáy cỡ nào, tôi cũng im lặng không nói và cam chịu. Điều đó khiến người khác nghĩ tôi nhu nhược, đồng thời cũng khiến tôi nghĩ rằng "bản thân là kẻ làm sai", dù sau này khi ngẫm lại tôi lại thấy rằng bản thân có lẽ cũng chẳng gây ra nhiều lỗi lầm đến thế. 

#7. Không chiến thắng chính mình

wallpaper-2953414.jpg (1920×1200)

Đây có lẽ là thất bại đau đớn nhất đời tôi, và có lẽ là thất bại duy nhất mà tôi biết và hiểu rõ nhưng vẫn không thể nào vượt qua được. Những thất bại của bản thân khiến tôi sợ hãi và không dám làm gì. Như hồi đợt đăng ký thực tập sinh nước ngoài, tôi liên tiếp rớt 10 công ty và thậm chí còn chẳng qua nổi vòng hồ sơ, điều đó khiến tôi chán nản, và mỗi khi nhắc đến đợt thực tập ấy, tôi vẫn còn cảm nhận được thất bại của chính mình và sợ đến nỗi...né xa cả website thực tập kia.

Năm hai Đại học, tôi bị "bắt nạt về tinh thần" (mental bullying). Chuyện cụ thể tôi chẳng muốn kể ra nhưng kể từ đó tôi luôn sợ hãi những lần tham gia vào một tập thể mới nào đó, ví dụ như một công ty, một phòng ban, một câu lạc bộ. Bởi tôi "bị dị ứng" với những hội nhóm nơi mà người ta đã quen biết nhau hết và tôi là một "ma mới" lạc loài trong đó. Đây là nỗi khiếp sợ lớn nhất đời mà tôi vẫn chưa thể vượt qua, và kết quả là, tôi thất bại và bỏ lỡ nhiều cơ hội tốt cho mình. Thế nên đến giờ tôi vẫn chỉ là kẻ thua cuộc thảm bại vì đã thua ngay chính bản thân mình và không dám đối diện với sự thật.

You Might Also Like

0 nhận xét

Like Me On My Fanpage