Tôi Đã Học Tiếng Anh Thế Nào?
22:50:00
Lưu ý từ người viết: Đây không phải câu chuyện "học ngu vượt dốt", cũng không phải tác phẩm "3 xu", cũng chẳng phải bí kíp "võ công" gì cả. Đây đơn thuần chỉ là quá trình học tiếng Anh của tôi thôi.
Tôi bắt đầu học tiếng Anh tại trường Tiểu học của mình.
Lúc đó, tôi cảm thấy có chút hứng thú với tiếng Anh, bởi môn nào tôi học thấy hiểu thì tôi đều có hứng thú cả.
Và vì quá hứng thú nên tôi chẳng bao giờ chép bài cho môn ấy. Bởi tôi cho rằng việc chép những dòng từ vựng khô khan vào vở thật vô nghĩa và làm mất đi giá trị của môn tiếng Anh.
Rồi thì chuyện này chỉ kết thúc khi mẹ tôi bất chợt kiểm tra vở và đánh cho tôi một trận vì cái tội không chép bài.
Lên cấp 2, tôi bắt đầu đi học bằng A, và thi được bằng khá (khống chế do phần Nghe ạ, vì tôi ngu nghe lắm, cộng thêm tật tai 'điếc' nữa).
Sau đó tôi học tiếp bằng B, nhưng rớt (thi hai lần không đậu vì môn Nghe quá thấp). Biết là rớt nhưng tôi vẫn tỏ ra là mình vẫn ổn, nhưng trên thực tế thì nó chẳng ổn chút nào. Bởi từ đó, tôi bắt đầu cảm thấy mơ hồ với tiếng Anh. Ký ức của tôi về nó gần như là trống rỗng. Và thảm họa bắt đầu đón chào tôi khi tôi bước chân vào cấp 3: Tôi nhận được con 3 trong bài kiểm tra tiếng Anh 15 phút của mình với những lỗi sai cơ bản nhất mà tôi chẳng thể nào hiểu được. Và cái lỗi mà tôi còn nhớ đến giờ là để đại từ "I" đi với động từ "are" - một lỗi sai ngu ngốc tới mức không có chỗ chê luôn.
Sau đó...
... à, theo như mô típ trong truyện về các danh nhân hay siêu nhân, người ta có thể nghĩ rằng sau lỗi sai ngu ngốc ấy, tôi sẽ cố gắng cày ngày cày đêm để chinh phục được môn tiếng Anh khó nhằn và trở thành cao thủ...
Nhưng tiếc là chẳng phải vậy.
Tôi chẳng có động lực để làm việc đó.
Và tôi cũng chẳng mơ mình trở thành vĩ nhân.
Thế nên, sau chuyện đó, tôi chỉ tự nhủ là 'Thôi thì cố gắng lần sau'. Còn cố thế nào? Tôi chẳng biết.
Lần mà tôi có hứng thú với tiếng Anh trở lại là khi đang xem một bộ phim hoạt hình Nhật Bản bằng phụ đề... tiếng Anh.
Nghe có vẻ quái khi nói rằng tôi có hứng thú với tiếng Anh nhờ một bộ phim tiếng Nhật, nhưng đúng là vậy đấy.
Tiếng Anh của tôi sau đó có ổn hơn nhưng điểm số cũng nằm ở tầm trung.

Lên Đại học, tiếng Anh của tôi vẫn vậy và phần Nghe của tôi vẫn kém như thế. Nói thì chẳng mở miệng nói được một chữ. Phát âm thì sai tá lả. Duy chỉ có đọc với viết là ổn chút, bởi chương trình học tại trường tôi toàn bằng tiếng Anh (dĩ nhiên là trừ Đường lối Cách mạng với Tư tưởng Hồ Chí Minh).
Đến năm cuối, sau quãng thời gian thực tập dài đẵng đằng chẳng dính chút gì đến tiếng Anh, lúc con bạn rủ đi học Ielts, tôi cũng đồng ý bởi học phí rẻ và tôi nghĩ rằng đi học để cho khỏi quên.
Thế nhưng lúc mới vào thì tôi và con bạn bị bốc vào lớp... luyện đề -_-. Cảm giác lúc ấy khá thốn khi mà tôi còn chẳng biết Ielts nó thi thế nào thì làm quái nào mà luyện đề được.
Rồi tôi học nói trong lớp. Sai tá lả.
Làm bài nghe trong lớp. Sai tá hỏa.
Làm bài đọc. Dài quá đọc chẳng kịp mà còn toàn bài chuyên môn về Chất béo, Y học, Âm nhạc, v.v..
Học viết. 1 năm viết được 4 bài hoàn chỉnh. Bài viết thì cóp đây một ít, kia một chút. Tóm lại là không ra gì.
Rồi tình cờ một ngày cô giáo đăng lên một đoạn video về phát âm. Lúc ấy tôi cũng tò mò tải về xem và học theo.
Sau đó, những chuỗi ngày chán nản và mệt mỏi bắt đầu.
Tôi tự học phát âm, cả ngày líu lưỡi và phải vật lộn với mấy âm khó nhằn.
Tôi tự luyện nói một mình về bất kỳ chủ đề nào chỉ để tăng khả năng luyện nói của bản thân.
Tôi khi đó - không xuất sắc nhưng đang dần tốt hơn.
Cuối năm 2014, tôi xách balo lên và đến Bangkok 3 ngày. Ngày đầu, tôi tham dự một Diễn đàn quốc tế tại đó. Và chợt nhận ra rằng bản thân chỉ là ruồi muỗi, ý nhầm, là con cá trong biển cả.
Hai ngày sau tôi tự xách balo và phượt quanh Bangkok. Rồi tôi lạc đường, với tấm bản đồ rách te tua cộng với mấy hình chụp google map phòng hờ trong di động. Tình thế đó buộc tôi phải dùng tiếng Anh để hỏi đường và cuối cùng cũng tìm đúng địa chỉ cần đến.
Hay như hồi năm ngoái, lúc tôi ngồi nói chuyện với chị đối tác người Tây về công việc bên chỗ tôi, tôi chợt nhận ra rằng 'hóa ra tiếng Anh của mình đã tốt đến như vậy'.

Lúc này nhìn lại, tôi đã đi một chặng đường dài với 'anh chàng' tiếng Anh này rồi.
Tôi đã có lúc chán nản khi học phát âm. Nhưng lúc ấy tôi lại tự nhủ rằng, 'Nếu mình cố gắng thì biết đâu một ngày nào đấy, mình sẽ đạt được thành công và cảm thấy nhẹ nhõm vì mình đã vượt qua những ngày khó khăn kia.'
Và đúng là giờ tôi đang cảm thấy nhẹ nhõm thật. Bởi vì ít nhất tôi cũng đi được đến bây giờ rồi và may mắn là tôi đã không bỏ cuộc.
Tôi nói tốt hơn. Nghe tốt hơn. Đọc tốt hơn. Viết tốt hơn.
Tôi vẫn chưa phải là người xuất sắc, nhưng tôi biết là bản thân đang tốt hơn từng ngày.
0 nhận xét