[Ẩm thực] Trà sữa
08:33:00
Hồi cuối tháng 7, cô học trò du lịch Đài Loan về có tặng tôi một bịch trà sữa dạng bột kèm với trân châu. Cô đi theo tour và kể cho tôi hàng đống chuyện thú vị bên xứ Đài, chuyện vui có, chuyện đáng chạnh lòng cũng có. Cô học tiếng Trung nhưng do cách nói của người gốc Bắc Kinh và tiếng Đài khác nhau rất nhiều nên cô bảo chỉ trò chuyện câu được câu mất với người ta.
Quay lại chuyện trà sữa, học trò tôi kêu 50 Độ mới là quán hot nhất bên đó, còn GongCha chỉ là quán bình thường "ít người để ý", ấy vậy mà chẳng hiểu sao Gong Cha lại nổi ở Việt Nam đến thế. Chẳng nói đâu xa chứ như Đà Nẵng ấy, giới trẻ phải xếp từng hàng dài để cầm cho được ly trà sữa 50-60k trên tay. Mà học trò tôi bảo trà sữa bên Đài nhạt thếch. Cổ đã yêu cầu người ta bỏ 100% đường nhưng vẫn lạt.
Trà Đài tôi uống có vị giống y hệt món trà sữa Nhật Bổn mua bên siêu thị Intimex. Không biết có phải hai nước có cùng ý tưởng trà sữa không hay là cái món trà Nhật đấy cũng là hàng Đài mà ra, nhưng nhìn chung là vị uống cũng ổn.
Khác với vị trà đậm đà của trà sữa Đài, thì trà sữa ở Việt Nam có vẻ đậm vị sữa hơn, thế nên nhiều nơi bán trà sữa mà cứ như bán sữa trà, ngọt đến nhức óc. Uống vào lại cảm thấy anh em nhà họ Mỡ lại phát triển sinh sôi thêm.
Trong các loại trà sữa tôi từng uống, thì trà Thái vẫn là món tôi ưa thích nhất. Và dĩ nhiên đây là trà sữa tôi uống bên Thái chứ không phải là món trà Thái được pha ở Việt Nam, bởi ở đây Thái Tàu Pháp Mỹ gì cũng đều đậm vị sữa hết.
Hồi hè trước khi đi Thái du hí thì anh bạn tôi có bảo, "Nghe nói trà sữa Thái dở lắm đó nghe". Nhưng đến khi uống ly trà sữa Thái đỏ to ứ ự giá 40 bath Thái (khoảng 28k Việt Nam gì đấy) ở nhà hàng Koti tại thành phố Huahin, thì cũng là lúc tôi phải cân nhắc lại lời khuyên của bạn mình. Trà sữa Thái cực kỳ đậm vị trà, một mùi trà rất rất rất đặc trưng của Thái. Có một vị khét nào đó trong món trà khiến tôi ngờ ngợ khi uống, nhưng nó không những chẳng làm mất đi vị ngon của món Thái đỏ, mà còn khiến tôi nhớ mãi không quên.
Lúc quay trở lại Bangkok, thủ đô của Thái Lan, tôi lại có dịp được thưởng thức món trà Thái xanh trên khu ẩm thực ở BigC. Vẫn vị trà đậm đà lạ lẫm nhưng khó quên ấy. Không còn vị khét hay đắng của trà nhưng đến khi về lại Việt Nam, tôi vẫn tiếc món trà sữa bên đó.
Tôi còn nhớ trà sữa nổi lên như một hiện tượng ở Việt Nam khi tôi còn học cấp 3, tức là vào khoảng năm 2007 gì đấy, mặc dù nó vốn đã xuất hiện và phổ biến bên Đài từ mấy thập kỷ trước rồi. Nhiều người gọi tôi là kẻ lạc hậu khi đến tận năm cuối Đại học tôi mới bắt đầu thưởng thức nó.
Trà sữa gốc vốn chỉ có trân châu nhưng giờ thì người ta lại sáng tạo thêm mấy món pudding, topping và thậm chí còn cho thêm cả bánh flan hay đậu đỏ vào đó. Vì mấy lời đồn đoán (không biết có thực hay không) mà trân châu trở thành kẻ "thất sủng" trong mỗi lần gọi món của các bạn trẻ. Nhưng đối với tôi và cô bạn thân, vị dai dai của nó lại khiến chúng tôi không thể bỏ rơi nó được.
Tôi chưa bao giờ giờ nghĩ rằng món trà quen thuộc của người già và món sữa ưa chuộng của đám trẻ con lại có thể hòa quyện để tạo thành một món uống được chính giới trẻ ưa thích đến thế. Dù có nhiều khuyến cáo rằng uống nhiều trà sữa không tốt và có thể gây béo phì nhưng lâu lâu uống một hay hai ly thì vẫn oke chứ nhỉ?
1 nhận xét
món này là món khoái khẩu của mình, cảm thấy rất tuyệt :)))
Trả lờiXóaVan điện từ dùng cho hơi nước
Van điện từ dùng cho hơi
Van điện từ thường mở
van điện từ
van góc khí điều khiển