­

Trí Tuệ Tuổi 23

06:49:00

Tác giả: Molly Sprayregen

Người dịch: Đông Hoàng (D-Mon)

Nguồn: Huffington Post


Chúng ta là những con người của tuổi 23. Chúng ta là những người luôn vặn vẹo trên ghế ngồi trong văn phòng bởi chúng ta vẫn còn cảm thấy lúng túng trong những bộ đồ người lớn của bản thân. Chúng ta bước đi đầy oai vệ qua những con đường trong thành phố dưới những ánh nhìn đang hướng về bộ quần áo mà chúng ta đang mặc, để vô vọng kiếm tìm bất kỳ điều gì có thể nói cho chúng ta biết quyết định của chúng ta là đúng đắn. Chúng ta chăm chỉ làm những công việc mà chúng ta không chắc là liệu bản thân có muốn hay không chỉ để khiến tấm bằng đại học danh giá trở nên có giá trị hơn, và chúng ta hẹn hò với những người mà chúng ta chưa chắc là đã yêu chỉ để làm mọi thứ bớt cô đơn đi.

Chúng ta trải qua hàng tiếng đồng hồ uống rượu trong căn hộ, hứa hẹn với ai đó rằng những kẻ khiến trái tim chúng ta tan nát sẽ không thể làm chủ chúng ta được nữa. Dù chúng ta có ngủ quên trong lớp học hay ngồi đánh máy trong những văn phòng cỡ trung, hay dạy tiếng Anh ở Rwanda, thì lúc nào chúng ta cũng tự hỏi rằng liệu chúng ta có muốn ở một nơi khác không.

Chúng ta 23, và những vết thương vẫn còn đau đớn đến tận bây giờ. Ngày nay, hầu hết những cuộc trò chuyện của chúng ta thường tập trung vào việc đảm bảo với ai đó rằng chúng ta vẫn ổn. Chúng ta tự hào về kẻ khác nhưng lại hà khắc với bản thân. Khi một người làm được điều gì đó đơn giản như là nấu một món ăn phức tạp hơn món mì ống chẳng hạn, chúng ta thường khen ngợi cô ấy, nhưng chúng ta lại trách mắng bản thân chỉ vì không có được văn phòng nơi góc tòa nhà hay mua một quyển hồi ký bán chạy hay sở hữu một công ty khởi nghiệp phát triển mạnh.

Chúng ta nhảy suốt đêm vì Taylor Swift bởi cô ấy hiểu. Chúng ta yêu người chúng ta muốn, và chúng ta ghét bị gán ghép. Chúng ta không còn là sinh viên đại học nữa, và chúng ta cũng trở nên quá già để đập phá bữa tiệc của họ. Những người chúng ta biết không còn sống trong một khu chung cư nữa, và chúng ta phải chạy cả một quãng đường dài để đi đi về về giữa các ngôi nhà vào lúc một giờ sáng. Nghĩa vụ mà chúng ta phải gánh không nhiều, nhưng chúng ta luôn cảm thấy căng thẳng, và tự hỏi liệu cuộc sống có thể ổn định hơn được không.

Ký ức của chúng ta về những lần thất tình chẳng bao giờ biến mất bởi vì mạng xã hội vẫn luôn nhắc nhở chúng ta về người yêu cũ. Thậm chí khi chúng ta chặn hay không kết bạn với họ, thì tên họ vẫn hiện lên trên những dòng tin tức dưới những bức hình mà họ thích, và khuôn mặt của họ như đập vào mắt khi bạn bè chung của cả hai đăng album ảnh lên. Chúng ta ghét hẹn hò qua mạng, nhưng tất cả chúng ta đều làm điều đó bởi nó dường như là cách duy nhất. Chúng ta dành cả đống thời gian để lướt Tinder như thể chúng ta đang làm với người thật vậy.

Chúng ta 23 tuổi, và chúng ta luôn cố gắng nói với bản rằng nên ngừng phàn nàn và thưởng thức tuổi trẻ của chúng ta. Cuộc sống này không thực sự tồi tệ đến vậy. Chúng ta có gia đình của mình, bạn bè và sức khỏe của mình. Chúng ta còn trẻ, mạnh mẽ và thế giới này là của chúng ta. Chúng ta gần gũi với cha mẹ hơn so với những người đạt đến tuổi 23 trước chúng ta, và nhiều người trong số chúng ta vẫn còn may mắn chán khi nhận được trợ cấp từ cha mẹ. Chúng ta có thời gian để đi bar và kết bạn. Chúng ta đến các bữa tiệc và làm việc mà không lo lắng về việc sẽ có người dựa dẫm vào chúng ta. Thế nhưng giờ đây nỗi sợ đó vẫn còn, và nó biến chúng ta thành những kẻ bị quan. Bởi cuộc sống này vẫn còn tốt đẹp, và chúng ta vẫn không thể ngừng lo lắng. Vì thế chúng ta thậm chí còn lo lắng nhiều hơn về những gì sẽ xảy ra với bản thân khi những điều đáng lo ấy trở thành sự thực.

Người lớn yêu cầu chúng ta bình tĩnh. Họ nói với chúng ta rằng mọi thứ rồi sẽ đâu vào đấy, và rằng nếu họ có thể đưa ra lời khuyên cho những người trẻ tuổi hơn, thì đó là hãy thả lỏng và tận hưởng những phút giây tuyệt vời trước khi tuổi tác bắt kịp chúng ta. Chúng ta nghe họ nói như vậy, nhưng chúng ta không tin. Mọi thứ không thể ổn được. Chúng ta vẫn luôn nghĩ đến những rắc rối, và cảm thấy mỗi giây chúng ta dành để xem những thước phim được trình chiếu trong phòng ngủ là mỗi giây chúng ta không thể dứt bản thân mình ra khỏi những vấn đề đó. Nhưng thực sự là chúng ta đang bị cuốn theo dòng phim cuộc đời.

Chúng ta tiêu tốn thời gian theo cái cách mà chúng ta đã làm khi còn đi học, chỉ có điều là làm những việc đó bây giờ lại khiến chúng ta cảm thấy không thoải mái mà thôi. Lúc này chúng ta chợt nhận ra rằng thật vô nghĩa khi cứ ngồi xem đi xem lại mấy tập phim Gilmore Girls, nhưng chúng ta lại thiếu đi khả năng và sự trưởng thành để làm những thứ nhằm thay đổi điều đó. Chúng ta quá già để đi chơi vào mỗi tối, nhưng chúng ta còn quá trẻ để ở yên một chỗ và chẳng làm gì cả. Chúng ta muốn trở nên hữu ích hơn và sống một cuộc đời có giá trị hơn, nhưng chúng ta chưa thực sự tìm ra được bản thân phải làm như thế nào. Chúng ta chưa có con cái hay vợ chồng hay một công việc ổn định hoặc bất kỳ điều gì có thể khiến chúng ta có thêm lý do để sống. Chúng ta không thực sự muốn những điều đó, nhưng chúng ta lại muốn một thứ gì đó. Vì vậy chúng ta ngồi ở nơi tù túng này, và ước rằng bản thân sẽ làm điều gì đó hữu ích hơn thay vì ngồi nhìn Luke và Lorelei cãi nhau trong quán café, nhưng chúng ta vẫn tiếp tục làm điều đó trong khi những nỗi lo lắng vẫn chực chờ trong lòng chúng ta.

Chúng ta 23 tuổi, và mặc dù lúc nào chúng ta cũng lo lắng, nhưng chúng ta vẫn không muốn lớn lên. Chúng ta không bao giờ muốn chạm đến nơi mà chúng ta không thể chạm được khi còn là một đứa trẻ, mặc dù những cuộc nghiên cứu mà chúng ta đọc đã nói rằng con người sẽ thực sự hạnh phúc hơn khi ở độ tuổi 30. Bởi vì chúng ta sợ hãi, nhưng chúng ta vẫn đang 23 và những tên bạn thân làm những điều để chúng ta cảm thấy vui.

Chúng ta cố gắng ngưng trừng phạt bản thân vì đã không trở thành Lena Dunhams và Mark Zuckerbergs thứ hai nữa, nhưng chúng ta lại xem nhẹ một sự thật rằng họ là những ngoại lệ của tuổi 23. Bởi vì đối với hầu hết chúng ta, ngay thời điểm tuổi 23 bùng nổ, chúng ta đột nhiên quên mất lý do tại sao chúng ta lại chọn chuyên ngành này hay di chuyển đến thành phố này hay yêu một người như thế. Tất cả những gì chúng ta muốn là hiểu được chúng ta là ai, nhưng chúng ta không thể. Chỉ có thời gian mới cho chúng ta biết được câu trả lời.

Lời người dịch:

Lần đầu tiên tôi đọc bài viết này là vào năm ngoái, khi tôi 22. Giờ đây khi đọc nó ở độ tuổi 23, tôi vẫn thấy bài viết này như đang dành cho mình. Và có lẽ mãi về sau khi nhìn lại nó, tôi vẫn sẽ thốt lên, "Trời, bài này đúng quá!!!"

Có một lời bình luận rất hay của một anh tên Jacob Percival trên trang chủ của bài viết này, "Tôi không nghĩ bài viết này dành riêng cho tuổi 23. Nó giống với điều kiện dành cho tất cả mọi người hơn. Không ai trong chúng ta biết được ý nghĩa của cuộc sống và liên tục tự hỏi rằng liệu quyết định chúng ta làm ra có phải tốt nhất hay thực sự có ý nghĩa hay không. Thanh thiếu niên thường cảm thấy điều này. Những người lớn, trung niên, người già cũng liên quan đến nó. Những người không dính líu hoặc nghĩ là họ không dính líu đơn giản là những người quyết định ngừng suy nghĩ về nó. Họ nhận ra được triết lý cuộc sống mà họ đồng ý đủ để chấp nhận nó trở thành ánh sáng dẫn đường cho họ và tập trung vào những thứ khác thay thế. Bạn có thể nói đó là sự làm lơ có chủ ý, nhưng tôi nói đó là sự thực dụng. Thắc mắc, lo lắng và nghi ngờ tự bản thân chúng sẽ không bao giờ hữu ích với bất kỳ ai. Socrates đã nói, 'Một cuộc sống không được kiểm chứng thì không đáng sống,' nhưng đối với tôi thì điều đó không đúng. Một cuộc sống không được kiểm chứng thì không đáng sống nếu như nó là một cuộc sống mù mờ, nhưng một cuộc sống được kiểm chứng cũng không đáng sống nếu như nó là một cuộc sống thiếu đi sự phân tích. Vì thế hãy dừng lại và suy nghĩ, nhưng dĩ nhiên, cũng đừng quên hay đừng sợ hãi, mà hãy hành động. Suy nghĩ và hành động chỉ vô dụng khi thiếu đi những thứ khác."

You Might Also Like

0 nhận xét

Like Me On My Fanpage