Dịch Hoài
19:25:00Đây là Review của tôi cho một Đoản văn Đam mỹ và Dịch Hoài là tên của nam nhân vật chính trong đó, một người đã khiến tôi phải khóc rất nhiều, kể cả khi ngồi viết những dòng review này. Vì đã đọc rất lâu rồi nên tôi không nhớ Đoản văn đó tên là gì, chỉ biết rằng người con trai trong câu chuyện đó tên là Dịch Hoài thôi. Một câu chuyện buồn về số phận của một người con trai bị lừa bán và bị làm nhục. Một kiếp người đã trôi qua như thế và cuối cùng, khoảnh khắc hạnh phúc nhất có lẽ là cái chết.
Hôm trước tôi đọc một câu chuyện, ngắn thôi nhưng đó lại là câu chuyện mà tôi hi vọng nó có thể kéo dài mãi mãi, bởi tôi không muốn chứng kiến một kết thúc như vậy.
Cái chết...
...là sự giải thoát
...nhưng cũng lại là lựa chọn ở bước đường cùng của một con người.
Tôi muốn khóc, muốn hét thật to tên người con trai xưng "tôi" trong truyện, "DỊCH HOÀI".
Tôi muốn cầu nguyện, muốn một lần ôm anh vào lòng trước khi anh chết để anh biết rằng trái tim anh vẫn còn dư đọng một thứ gọi là "tình thương", để biết rằng nó vẫn chưa chết.
Khi anh ra đi, suy nghĩ của anh quay trở về trong quá khứ, từ những thời khắc đẹp đẽ tới những thời khắc u tối, cũng giống như suy nghĩ của tôi bây giờ.
Khi anh đâm con dao ấy vào tim, anh có biết cũng giống như anh đâm con dao vào tim tôi, làm tôi khóc rất nhiều.
"Tốt lắm, còn khóc nghĩa là trái tim mình còn chưa chết," tôi đã nghĩ vậy.
Và tôi biết trái tim anh từ lâu đã chết rồi. Vậy nên một nhát dao của anh, nó có đau đớn không? Anh có khóc không? Anh chết, nhưng anh để lại cho tôi, một người đang ngồi đọc câu chuyện của anh, nước mắt rơi mãi không dừng.
Anh để lại cho tôi ý nghĩ, tôi vẫn chưa thể chết bởi tôi còn hạnh phúc hơn anh rất nhiều.
Đắng miệng, tôi chẳng thể nói gì ngoài cảm giác cố gắng kìm nén nước mắt lúc này. Tôi muốn khóc, không chỉ cho anh mà còn cho tôi.
Tôi biết trên đời có rất nhiều người như anh. Có kẻ vẫn tiếp tục sống, nhưng có kẻ lại chọn lựa cái chết như anh.
Trái tim họ còn sống không? Tôi không biết, và ngay cả họ có thể cũng không biết.
Dịch Hoài à, anh có còn đau nữa không?
Dịch Hoài à, anh đã cảm thấy nhẹ nhõm chưa?
Dịch Hoài à, anh có hạnh phúc không, có thể mỉm cười lại không?
Dịch Hoài à, anh giờ yên nghỉ nhé!
Dịch Hoài à, ...
Đời người ngắn ngủi lắm, cũng vô thường lắm. Người ta thường bảo cuộc đời là một cuốn phim và chúng ta là nhân vật chính trong bộ phim về chính mình. Bởi thế nên chúng ta không thể đoán trước được nó sẽ có một cái kết đẹp hay không. Vậy nên đôi khi chúng ta phải lựa chọn, một là tiếp tục sống với bộ phim ấy và hy vọng Thượng Đế sẽ thêm chút gam màu tươi sáng cho cuộc đời chúng ta, và hai là dừng bộ phim lại, để nó kết thúc như một áng văn buồn man mác về một kiếp người nhỏ bé đơn độc trên cõi đời này.
_______________________
Lời người viết: Viết cho bất kỳ ai.


0 nhận xét